[Ngó Sen] Chương 12

Chương 12: Kẻ lừa đảo

Cố Ngẫu cũng không biết lớp vỏ bọc của mình đã bị xé nát, thấy đã gần hai giờ chiều liền đi xuống phòng bếp làm món bánh nếp mà ngày hôm qua đã hứa.

Bánh nếp làm vô cùng đơn giản, cho chút nước vào bột nếp nhào lên rồi hấp chín, sau đó lấy ra cán nhẹ thành một lớp vỏ mỏng, cho nhân đậu đỏ vào trong, thừa dịp chưa lạnh thì rác thêm một chút bột dừa hoặc bột đậu nành lên trên vỏ.

Vấn đề là trong tủ lạnh cái gì cũng có, chỉ là không có sẵn nhân đậu đỏ, muốn làm nhân đậu đỏ thì phải đem đậu đỏ ngâm trong nước một ngày mới được, Cố Ngẫu suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy đường đậu đỏ làm nhân.

Cố Ngẫu còn đem ít bột nếp còn lại vo thành viên rồi chiên lên, sau khi chiên xong thì rắc thêm ít bột đậu nành hoặc rưới ít nước đường lên.

Đúng lúc Tô Thuyên đến dắt chó đi dạo, thấy Cố Ngẫu ở trong phòng bếp làm bánh, chợt nhớ tới chén pudding trứng sữa kia, nuốt nước miếng một cái.

Cậu ôm mặt đứng ở phía cửa bếp, hỏi Cố Ngẫu: “Làm điểm tâm chiều à?”

Cố Ngẫu cũng không quay đầu lại: “Ừ.”

Tô Thuyên: “Làm cho anh Giản Hoài Hiên?”

Cố Ngẫu lại “ừ” một tiếng.

Tô Thuyên cố gắng để cho âm thanh của mình tỏ ra tự nhiên: “Vậy, vậy có phần của tôi không?”

Cố Ngẫu: “Tự mình vào lấy đi.”

Tô Thuyên lập tức liền chui vào phòng bếp cầm ra ăn.

Cố Ngẫu bưng đĩa bánh nếp cùng hai chiếc bát sạch đi về phía phòng làm việc tầng một, trong suốt thời gian đó, Ca Ca cứ đuổi theo và cọ cọ vào chân cô, nhưng cô cũng chỉ có run hai lần suýt chút nữa muốn ném cái đĩa đi, nhưng cũng không thét chói tai cũng không cứng đờ người, tiến bộ vô cùng lớn, có thể nói khả năng thích ứng của loài người là vô địch, chẳng qua là lúc trước thiếu thời cơ mà thôi.

Cố Ngẫu gõ cửa thư phòng.

Bên trong thư phòng, Giản Trì cẩm vẫn còn đang đắm chìm trong tin tức mình vừa biết được, vẫn còn đang thất thần,

Giản Hoài Hiên mặc kệ chị mình từ từ tiêu hóa còn mình mở máy tính lên nhìn văn kiên mà trợ lý Dịch gửi tới.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nhìn đồng hồ, thuận miệng nói: “Ngày hôm qua em đã nói với Cố Ngẫu là chị thích bánh nếp, để buổi chiều cô ấy làm cho chị một ít.”

Âm thanh vừa phát ra, Giản Trì Cẩm bật dậy khỏi ghế sopha, hai bước đi đến trước cửa, mở cửa thư phòng ra.

Ngoài cửa, mặc dù Cố Ngẫu kỳ quái không hiểu tại sao Giản Trì Cẩm lại mở cửa với khí thế hung hăng như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh đem chiếc đĩa trên tay mình hướng về phía Giản Trì Cẩm: “Điểm tâm chiều>”

Giản Trì Cẩm giống như không nghe thấy, cô lẳng lặng nhìn Cố Ngẫu, ánh mắt chăm chú nhìn khiến da đầu Cố Ngẫu tê dại.

“Chị?” Cố Ngẫu kêu một tiếng.

Giản Trì Cẩm lấy lại tinh thần: “Hả? A! Là chị, chị rất thích ăn bánh nếp, cảm ơn, cảm ơn.”

Giản Trì Cẩm hai tay nhận lấy bát và đĩa từ Cố Ngẫu, đi đến đẻ lên trên bàn, sau đó lại nhanh chóng xoay người đi tới cửa.

Cố Ngẫu cảm thấy có chút kỳ quái, cô nhìn Giản Trì Cẩm rồi lại nhìn Giản Hoài Hiên.

Vừa vặn bắt gặp ánh mặt Giản Hoài Hiên nhìn qua đây, Cố Ngẫu cũng không tránh, nói: “Tôi có làm thêm bánh nếp không có nhân đậu đỏ.”

Giản Hoài Hiên sững sờ, sau đó gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Cố Ngẫu trở lại phòng bếp, Giản Trì Cẩm cứ như vậy nhìn theo bóng lưng Cố Ngẫu.

Hôm nay Cố Ngẫu mặc một chiếc áo phông nhạt màu trắng, phía dưới mặc một chiếc quần kẻ cảo màu hồng, mái tóc ngắn cũng được chải chuốt rất mượt.

Dù sao cũng là sinh đôi, nếu không phải Giản Trì Cẩm nhìn kỹ, quả thật không nhìn ra Cố Ngẫu so với Cố Liên kia có chút béo hơn.

Giản Trì Cẩm thầm so sánh sự khác biệt giữa hai người, đeo thêm tấm kính lọc dày mấy chục mét, bắt đầu tẩy não.

Béo chút cũng tốt, nhìn đáng yêu hơn, hơn nữa tính cách Cố Ngẫu còn rất trầm ổn, ngoại hình và tính cách trái ngược như vậy lại càng dễ thương hơn.

Phải đến khi bóng dáng Cố Ngẫu khuất hẳn, Giản Trì Cẩm mới lưu luyến đóng cửa lại.

Cô trở lại ngồi xuống trước bàn, cầm bát đũa gắp chiếc bánh nếp vừa dẻo lại vừa mềm, ăn liên tiếp mấy cái.

Giản Hoài Hiên đưa ngón trỏ lên, gõ xuống bàn một cái.

Lúc này Giản Trì Cẩm mới miễn cưỡng gắp một ít bánh gạo nếp đường nâu vào một cái bát, đưa chúng cho Giản Hoài Hiên.

Còn hỏi: “Không nói cho em ấy chuyện chúng ta đã phát hiện em ấy là ai sao?”

Giản Hoài Hiên không mặn không nhạt nhìn Giản Trì Cẩm một cái, hỏi ngược lại: “Tại sao phải nói cho cô ấy?”

Giản Trì Cẩm trợn to hai mắt, ánh mắt nghi hoặc viết năm chữ “Tại sao lại không nói” kèm thêm dấu hỏi to đùng.

Giản Hoài Hiên cầm đũa lên cắn lớp vỏ bánh nếp đường đỏ, vỏ bánh giòn tan, bên trong lại rất mềm, nước đường nâu đặc quánh bên ngoài kết hợp hài hòa với mùi vị gạo nếp, không quá nhạt nhưng cũng không quá mặn.

Mặc dù nhiều người hiểu lầm rằng đàn ông thường không thích ăn đồ ngọt nhưng Giản Hoài Hiên và cả người nhà anh, thậm chí còn có em họ Tô Thuyên, đều thích ăn đồ ngọt.

Giản Hoài Hiên nhai kỹ, nuốt chậm, chậm rãi nói: “Cô ấy là thay thế Cố Liên tới lừa chúng ta, cho dù quá khứ cô ấy là người như thế nào, nhưng ít nhất bây giờ, cô ta là kẻ lừa đảo.”

“Em ấy không phải!” Giản Trì Cẩm vỗ bàn.

Giản Hoài Hiên cũng không phản bác, cứ như vậy bình tĩnh ăn bánh nếp.

Năm ngón tay Giản Trì Cẩm siết chặt bàn, vô cùng muốn đem địa bát đoạt lại, người này vừa nói Cố Ngẫu là kẻ lừa đảo, lại còn kêu Cố Ngẫu là điểm tâm cho mình, có biết xấu hổ hay không!

Giản Hoài Hiên lại khá thoải mái, trong suy luận của anh, không cần biết Cố Ngẫu vì lí do gì, sao cô lại đến, nhưng chuyện cô giả mạo em gái đã trốn ra nước ngoài, cùng người nhà lừa gạt anh là sự thật.

Nói cô là kẻ lừa đảo, một chữ cũng không sai.

Lại nói, “đã sớm phát hiện ra thân phận của Cố Ngẫu là một trong những con Át chủ bài của anh, anh làm sao có thể tùy tiện giao ra.

Cũng chỉ có Giản Trì Cẩm, đầu óc ngây thơ có sao nói vậy.

Sau khi uống ngụm trà để làm giảm vị ngọt trong miệng, Giản Hoài Hiên còn dặn dò Giản Trì Cẩm một câu: “Nhà chúng ta mấy năm nay đã không ít lần nâng đỡ Cố gia, bởi vì chị, em cũng sẽ động tay với họ. Nhưng em hy vọng chị nhớ, cho dù Cố Ngẫu đã cứu chị, chị cũng đừng ngu ngốc móc tim móc phổi cho họ, trước kia Cố Ngẫu có lẽ cũng thật sự giống như chị miêu tả, vô cùng hoàn hảo, nhưng đã bảy năm trôi qua, cô ấy bây giờ là người như thế nào, chị có thật sự hiểu rõ không?”

Giản Trì Cẩm cắn môi, cô biết trong chuyện này mình không nên tùy hứng, nhưng cô cũng không muốn làm theo em trai, dùng ánh mắt tràn đầy phòng bị mà đối đã với Cố Ngẫu người đã từng cứu mình.

Cô ăn xong đĩa bánh nếp, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Tầng một, Tô Thuyên vì ở lại ăn bánh nếp do Cố Ngẫu làm nên vẫn chưa ra cửa, Ca Ca ở một bên dùng đầu nó cọ vào bắp chân anh, dùng hành động thúc giục anh nhanh lên một chút còn đi dạo.

Cố Ngẫu không có ở phòng bếp, hẳn là đã trở về phòng.

Giản Trì Cẩm đi nhanh lên lầu, gõ cửa phòng Cố Ngẫu.

Cố Ngẫu vừa mở cửa, phát hiện người ở ngoài là Giản Trì Cẩm, có chút bất ngờ: “Chị có chuyện gì không?”

Giản Trì Cẩm nghiêng người nhìn xuống tầng dưới, thốt lên: “Cùng chị đi dạo một chút, thuận tiện dắt Ca Ca ra ngoài chơi.”

Cố Ngẫu: “…???”

Tôi không muốn! Tôi từ chối!

Giản Trì Cẩm nào đâu biết Cố Ngẫu lại sợ chó, cô còn hướng xuống tầng dưới kêu Tô Thuyên một tiếng: “Tô Thuyên.”

Giản Trì Cẩm: “Chút nữa chị cùng Cố…Cố Liên dắt Ca Ca đi dạo, cậu ở nhà đi.”

Tô Thuyên: “Được!”

Được cái rắm! Cố Ngẫu trong lòng mắng một tiếng.

Giản Trì Cẩm quay đầu trở lại nhìn về phía Cố Ngẫu, hết sức tự nhiên nói: “Em cần phải chuẩn bị cái gì không? Chị đợi em!”

Cố Ngẫu muốn kiếm cớ từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt Giản Trì Cẩm lại không biết nói thế nào, cô chợt nhớ tới Giản Trì Cẩm đã từng cùng mình ở trong một căn phòng nhỏ, dáng vẻ khóc không thành tiếng.

Ngày Giản Trì Cẩm được đón đi, đồn cảnh sát đã đưa Cố Ngẫu về nhà, bà nội vẫn đối xử với cô như mọi khi, cô cũng không để ý lắm, nhưng cô thực sự rất quan tâm đến tình hình của Giản Trì Cẩm.

Nhưng cô vẫn không có cơ hội, bởi vì ngày thứ ba, cha mẹ Cố Liên đã chạy tới nhà bà nội, không nói không rằng đem chuyện Cố Ngẫu cứu người biến thành Cố Liên cứu, bà nội cười kéo tay Cố Liên, còn nói Cố Ngẫu Cố Liên đều là chị em, ai cứu được người cũng không có gì khác biệt.

Sau đó nhà học Giản mời bọn họ đến chơi, người đi cũng là Cố Liên.

Cho dù cô hỏi Cố Liên rằng Giản Trì Cẩm thế nào, Cố Liên đều không trả lời cô, chỉ biết cùng cô khoe khoang nhà Giản gia lớn như thế nào, người nhà Giản gia thích cô ta ra sao, con trai Giản gia Giản Hoài Hiên đẹp trai bao nhiêu.

Nhưng đâu ai nghĩ tới, lần gặp mặt lại là trong tình thế này.

Cùng cảm xúc không thể giải thích được, Cố Ngẫu theo Giản Trì Cẩm xuống lầu.

Giản Trì Cẩm buộc dây xích cho cho Ca Ca, đưa Cố Ngẫu và Ca Ca ra khỏi cửa.

Vì Ca Ca chạy trước, khoảng cách giữa Cố Ngẫu là nó cũng không gần nên dáng vẻ Cố Ngẫu khá tự nhiên.

Bên này Cố Ngẫu đang nghĩ cách chạy trốn, bên kia Giản Trì Cẩm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu: “Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em cũng làm cho chị bánh nếp nhân đậu đỏ.”

Cố Ngẫu sửng sốt, bởi vì cô đã sớm quên mình lúc đó đã làm cái gì cho Giản Trì Cẩm ăn, cô nói thật: “Em không nhớ.”

“Chị nhớ.” Giản Trì Cẩm nói: “Chuyện ngày hôm đó, tuy có rất nhiều chi tiết chị không còn nhớ rõ, nhưng khoảnh khắc em đưa chị về nhà, chị nhớ rất rõ ràng.”

Cố Ngẫu nghiêng đầu nhìn về phía Giản Trì Cẩm, Giản Trì Cẩm cao hơn so với cô, còn đẹp giày cao gót, cho nên cô phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy được mặt đối phương.

Khuôn mặt tc có chút giống Giản Hoài Hiên, toát lên vẻ lạnh lùng của một nữ cường nhân: “Nói mới nhớ, chị hình như chưa từng nói cảm ơn với em.”

Cố Ngẫu: “Hả?”

Giản Trì Cẩm nửa thật nửa giả nói: “Không biết tại sao trước đây lại không muốn nói, luôn cảm thấy không nên nói, nhưng mới vừa rồi chị đột nhiên lại muốn nói.”

Giản Trì Cẩm dừng bước lại, cô hướng về phía Cố Ngẫu, giống như là Giản Trì Cẩm của bảy năm trước hướng về Cố Ngẫu của bảy năm trước, trịnh trọng nói: “Cảm ơn em.”

Cố Ngẫu trợn to hai mắt, một khắc đó, cô thậm chí còn cho là Giản Trì Cẩm đã phát hiện ra cô và Cố Liên không phải một người.

Cũng không chờ nỗi kinh hoàng trong lòng phát tác, cô liền nghe được Giản Trì Cẩm có chút cứng rắn nói thêm một câu: “Cố Liên”

Cố Ngẫu thở phào nhẹ nhõm.

___

Tác giả có lời muốn nói: 

Giản Trì Cẩm: ahhhhhhhhhh, nếu không phải nghe lời em trai, chị đây cũng sẽ không nói thêm tên của Cố Liên!!!

Bình luận về bài viết này