[Uy Điềm] Chương 39

Chương 39: Đắng quá

Ai có thể ngờ rằng đó chỉ là một giấc mộng trống rỗng.

Nàng tuân thủ nghiêm ngặt, âm thầm chịu đựng, nhưng nàng không ngờ chàng đã đi không biết bao lâu rồi.

Đến chuồng nuôi ngựa chẳng qua chỉ là an ủi nàng.

Đây là lời nói dối duy nhất mà chàng nói với nàng, cũng là sự dịu dàng cuối cùng mà chàng dành cho nàng.

Cuối cùng không nhịn được đi nghe ngóng lại nghe tạp dịch nói: “Hắn đã mất lâu rồi!”

Đầu óc nàng lập tức trống rỗng, hai mắt đen kịt, nàng đứng dựa vào tường hồi lâu.

Càng không tin điều đó.

Nàng hỏi rất nhiều người, gặp người là hỏi, hầu như đều hỏi tất cả mọi người ở hậu viện.

Tôn thẩm ở nhà bếp nói với vẻ thương tiếc: “Đã mất từ ​​lâu rồi, sao bây giờ mới nhớ tới!”

Đúng vậy! Sao bây giờ mới nhớ?

Người mà nàng luôn mong nhớ, ngày đêm nhớ nhung đã gây ra tai họa cho chàng…

Chàng chết như thế nào?

Đều nói là bạo bệnh.

Nhưng chàng làm sao có thể biết được mình bị bạo bệnh khi nào?

Lúc cuối cùng vẫn làm cho Lam Thanh nhiều chuyện như vậy?

Lam Thanh không tin nên chạy đến tiền viện, đợi cả ngày mới thấy Lý Hoài Úc.

Nhìn thấy nàng, đột nhiên Lý Hoài Úc trong lòng nhất thời vui vẻ, thầm nghĩ tiểu nữ tử này rốt cuộc cũng có tình rồi.

Nhưng chào đón hắn lại là một trận chất vấn: “Chàng ấy sao rồi? Người đã làm gì chàng ấy rồi? Chàng ấy đang ở đâu? Đang ở đâu? Người trả chàng ấy lại cho ta! Trả cho ta! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”  

Lam Thanh ngồi thụp xuống đất, gào khóc, âm thanh bi thương đến tận tâm can.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!!!”

Hắn không trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án, nàng tuyệt vọng, cuộc đời này lại trở nên vô nghĩa.

Lý Hoài Úc cau mày muốn lau nước mắt cho nàng. Nhưng bị nàng hất ra.

Cuối cùng trên đời này chỉ có một người là Sở Vi.

Nàng kháng cự sự đụng chạm của Lý Hoài Úc, nhớ lại những chuyện trong quá khứ chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng cúi người nôn thốc nôn tháo như ruột gan đứt đoạn.

Lý Hoài Úc vô cùng tức giận, không phải là hắn chưa từng nghi ngờ, mà là trời sinh kiêu ngạo khiến hắn khinh thường không nghĩ tới, khinh thường nghi ngờ. Hắn chỉ cho rằng tiểu nữ tử này không mở lòng yêu thương, được nuôi dưỡng trong thâm trạch đại viện, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.

Ai mà ngờ được, trong lòng nàng lại có tâm tư khác.

Hắn nhất thời khó chịu nhưng không nghĩ ra nên trừng trị nàng thế nào.

Nước mắt rơi, nàng loạng choạng đứng dậy, quay lại tiểu viện, cầm hòm thuốc lấy ra lọ ‘Tiêu thực tán’, ngẩng đầu đổ hết vào miệng.

Đắng quá!

Nhưng không còn ai cho đường nâu vào miệng nàng nữa.

Bụng đau quặn thắt nhưng không bằng trái tim đã bị đào rỗng, vết thương vẫn còn đang chảy máu lại như rắc thêm muối thô.

Khi Thạch Chung đến thì nhìn thấy tiểu nữ tử đang cuộn tròn ở góc giường, sắc mặt xanh như rêu.

Hắn sốc đến mức làm vỡ bát thuốc trên tay.

Vội vàng trở lại phục lệnh.

Lý Hoài Úc thấy hắn trở về, không khỏi nhướng mi hỏi: “Đã đút nàng ấy uống chưa?”

Thuốc đó không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ khiến người ta muốn chết mà không được.

Sắc mặt Thạch Chung còn xanh hơn rêu, hắn lắp bắp đáp lại: “Nàng ấy… nàng ấy… nàng ấy đã tự uống thuốc độc…”

Chữ ‘Hết’ vẫn còn trong miệng, lúc nãy hắn vẫn còn lạnh nhạt như một đám mây, phút chốc đã biến thành một cơn gió chạy đi.

Cuối cùng Lam Thanh không chết, chỉ là khiến cho thân thể mình thêm tồi tệ.

Lý Hoài Úc ngồi bên giường, nàng nhắm mắt quay mặt vào trong, Lý Hoài Úc tức giận đến mức bóp nát chén trà trong tay.

Xoay người đi ra ngoài, hắn gom tất cả công văn đã phê trong ba ngày.

Chỉ là những thứ này đáng lẽ nên thương xót lại không được thương xót.

Thạch Anh đứng ở một bên quan sát, nếu không phải sợ sẽ phá hỏng đại sự của gia thì đã muốn giết chết cô gái đó.

Thạch Anh và Thạch Chung đã lén bàn bạc, làm động tác tay theo chiều ngang.

Việc này đương nhiên là Thạch Chung làm sẽ thuận lợi hơn, dù sao dùng thuốc và dùng độc cũng thành thạo, cho thêm chút gì đó vào thuốc cũng tiện. Chờ khi gia phát giác ra, xác cũng đã lạnh rồi, ý nghĩ này không phải là gia không có, nhưng nhất thời hắn không xuống tay được. Nếu bị trách tội thì nhiều nhất là chết.

Thạch Chung đun xong thuốc rồi đưa đến, Lam Thanh vốn không muốn uống chút nào, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, đột nhiên cầm lấy, nhẹ giọng nói: “Các ngươi giúp người xấu làm điều ác, cũng đáng chết. Ngươi nói xem ta nên giữ lại cái gì? Làm ngòi nổ cho cái chết sau này của các ngươi.”

Nói xong, Thạch Chung chưa kịp nói gì thì nàng đã ngẩng đầu lên uống sạch.

Trong thuốc có thuốc ngủ, một lát sau, cảm thấy người lâng lâng như đang dạo chơi trên mây.

Nàng hét lên: “Sở Vi! Sở Vi! Chàng đang ở đâu? Sở Vi…”

…………………………………

Rất ngạc nhiên, nàng mở mắt ra thì ánh đèn sáng rực, chói lọi chiếu trên khuôn mặt ghê tởm của hắn.

“Oẹ…”

Nôn mửa bò bên mép giường, mùi thuốc hòa cùng mùi chua tanh tưởi tràn ngập khắp phòng.

Lý Hoài Úc chỉ liếc một cái, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng không có ý rời đi.

Hắn nhìn những tùy tùng đang quỳ bên ngoài sân, thản nhiên nói: “Chỉ một lần như vậy thôi, lui xuống đi!”

Gia không trừng phạt họ, thậm chí còn không nói nửa lời tàn nhẫn nào. Nhưng trước khi cô gái đó tỉnh dậy, thì bộ dạng gần như điên cuồng của hắn lại dọa người xung quanh xém nữa cũng điên theo.

Thạch Chung Thạch Anh đã thề rằng đời này sẽ không bao giờ làm gì tiểu nữ tử  đó nữa.

Lý Hoài Úc lấy một xấp giấy, lật xem từng tờ một.

Trong bức tranh, khuôn mặt được vẽ chính diện hoặc một bên gương mặt, cảnh vật ở xa hoặc cảnh vật ở gần, thấp bé hoặc là cao gầy. Tất cả đều rất gầy. Hai năm trước, người đẹp như hoa lan, như trâm hoa chữ khải; Bây giờ người gầy gò nhưng khỏe mạnh, kim thân gầy như thiên cốt tú mỹ.

Còn có một trang trên đó viết đầy tên của chàng – Sở Vi

Lý Hoài Úc hỏi: “Nàng thích hắn sao?”

Lam Thanh vừa nhìn thấy thứ hắn đang cầm trên tay, đó chính là bảo bối mà nàng trân quý.

Nàng muốn cướp lại nó, nhưng tất cả sức lực của nàng chỉ đủ để ngã khỏi giường, nằm sấp trên mặt đất.

Lý Hoài Úc khẽ cười, như đang châm biếm lại giống như đang tự giễu mình.

Không quan tâm là nàng nằm trên mặt đất có bị cảm lạnh hay không.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy. 

  

Trong chốc lát, đôi môi mỏng của hắn khẽ hé mở, hắn nói: “Hắn chưa chết, chỉ là phái hắn ra ngoài làm chút việc! Có muốn gặp lại hắn không?”

Bỗng chốc nước mắt rơi như mưa, đôi môi cánh hoa run rẩy, lại không thể nói thành lời.

Một giọng nói vang lên trong lồng ngực trống rỗng: Chàng ấy vẫn còn sống, vẫn còn sống!

Lam Thanh hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, chờ lời nói tiếp theo của hắn.

Lý Hoài Úc nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Bỗng nhiên ta đổi ý rồi, vẫn nên chết đi!” 

Nói xong, hắn phất tay áo bước ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, hắn lại đến, hắn đứng ở bên giường nhìn Lam Thanh thật lâu không nói lời nào.

Lam Thanh hỏi: “Người thích ta sao?”

Lý Hoài Úc nhíu mày gật đầu.

Lam Thanh lại hỏi: “Người thích ta ở điểm nào?”

Rất khó tin không phải sao?

Tình yêu ấy không hề có lý do, rất đột ngột.

Lý Hoài Úc ngồi bên giường nhìn khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt kia, cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp chặt, rất đau rất đau.

“Đúng vậy! Tại sao lại thích nàng chứ?” Hắn tự nói một mình.

Lý Hoài Úc nhớ lại hai năm qua.

Lúc đầu, chỉ coi nàng như một công cụ để kiềm chế ngòi nổ Vương Minh Viễn. Nhưng rồi dần dần thay đổi, từ sau khi nhìn dáng vẻ không nhiễm bụi trần của nàng, thanh khiết và an tĩnh, trái tim cũng không khỏi yên tĩnh theo. Kể từ đó, bất cứ lúc nào nghĩ đến tiểu nữ tử này thì không khỏi sinh ra chút ham muốn cá nhân. Lúc Tết Nguyên Tiêu nàng vui vẻ nói cười ca múa. Lúc đó bị coi là ‘Quyến rũ’, thế là liền sờ soạng rồi ôm nàng lên giường.

Đêm hôm đó, trong lòng giống như bị dính độc, mong nhớ ngày đêm, nhớ mãi không quên.

Mãi sau này mới phát hiện mình bị “Trúng độc”, cũng muốn hút sạch loại độc này, cũng muốn chặt đứt suy nghĩ, xong hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng không xuống tay được, càng lún càng sâu.

Hai mắt nàng trong veo, nhìn rõ, hiểu rõ, trước giờ luôn phân biệt rõ ràng, chỉ yên tĩnh canh giữ thế giới của mình.

So với hắn lăn lộn trong triều đình, sa vào quyền mưu, quyền thần đầy bụng dã tâm thực sự khác nhau một trời một vực.

Có lẽ là tức nước vỡ bờ? Có lẽ là hối tiếc vì không nhận được?

“Nếu nàng thích ta, có lẽ ta sẽ chán ghét rồi vứt nàng như chiếc giày rách!” Hắn cười ngả ngớn, giơ tay nhấc chân đều phong lưu phóng khoáng.

“Nếu vậy, vẫn là lỗi của ta! Ta đời này có lẽ sẽ không thích ngươi!” Lam Thanh nói xong, nhắm mắt lại không nói nữa.

Cơ thể này có lẽ đã nát thực sự rồi, ngay cả việc trở mình cũng là một vấn đề.

Nhưng điều này cũng không ngăn được nàng chán ghét Lý Hoài Úc, chỉ cần hắn đến gần là sẽ cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày không còn gì chỉ toàn là nước cũng muốn nôn ra.

Hắn cau mày không nói gì.

Sau đó hắn tự lấy ra một lọ thuốc, một viên thuốc nhỏ màu đỏ, cỡ bằng quả nhót, hắn tự đút vào miệng Lam Thanh, sau đó điểm huyệt đạo của nàng.

Không quá một khắc, thân thể này bắt đầu nóng lên, hạ thể nóng như lửa đốt, hai má như ráng mây chiều, ửng hồng dị thường.   

Nàng không thể cử động, trong miệng phát ra âm thanh khiến người khác xấu hổ

Tên khốn này lại cho mình uống loại thuốc đó.

Lam Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong mắt người khác lại quyến rũ như tơ xuân.   

Nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng lên, giống như con cá bị giày vò trên đĩa sắt.   

Nhưng Lý Hoài Úc vẫn bất vi sở động.

Xuân triều trong nước, từng chút từng chút ăn mòn ý chí của Lam Thanh, nàng khóc đẫm nước mắt.   

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng mở miệng cầu xin.   

Lý Hoài Úc vứt nàng vào trong bồn tắm để tắm nước lạnh.   

Cả hai giày vò lẫn nhau, nhưng ai cũng không muốn nhận thua.   

Ngày thứ hai, vẫn như vậy.

Khi Lam Thanh lại nhìn thấy viên thuốc màu hồng lần nữa, thân thể không khỏi run rẩy. Nhưng vẫn bị bóp cằm nuốt vào.

Lần này dược tính của thuốc vẫn mạnh như vậy.

Cái đệm dưới giường cũng bị làm cho ướt đẫm.

Đôi môi anh đào bị cắn nát, có thể thấy nàng đã mất bao nhiêu sức lực.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư…

Càng ngày càng sợ hãi màn đêm buông xuống.

Nhưng vẫn không muốn khuất phục.

Đọa đày như vậy, thật sự còn đáng sợ hơn mười tám tầng địa ngục.

Đến ngày thứ bảy, Lý Hoài Úc đã nghĩ xem có nên cho nàng ăn không.

Loại thuốc đó được gọi là ‘Phệ hồn đan’, được điều chế đặc biệt cho những quan kỹ dùng. Quan kỹ phần lớn đều xuất thân từ gia đình quan lại, bị ép làm kỹ nữ, đa số tính cách thanh cao, sau khi dùng thuốc này qua một hai lần thì sẽ ngoan ngoãn phục tùng.

Nhưng dùng đến nay đã sáu ngày rồi mà vẫn không thấy tiểu nữ tử có dấu hiệu gì là khuất phục.

Lý Hoài Úc có chút không quyết định được, thuốc này uống quá nhiều cũng là độc, mị độc, chắc là sau này ngày nào nàng cũng sẽ bị chịu nỗi khổ của mị độc này.

Nhưng khi bước vào phòng, nhìn thấy ánh mắt căm thù của nàng, hắn lập tức không thể kiềm chế cơn giận.

Hắn đút thuốc vào mặc cho nàng thút thít khóc nức nở, lần này hắn không điểm huyệt, mặc nàng lăn lộn trên giường.

. . . . . . . . . . .

Ý chí suy sụp từng chút một, nàng không thể chịu đựng được nữa, nàng khóc lóc cầu xin, bằng lòng khuất phục dưới thân hắn, rồi gục ngã

. . . . . . .

Nàng đã sa đọa, không còn đủ tư cách để nhớ nhung chàng.

Dứt khoát buông thả bản thân

Tiểu nha hoàn mới đến nhìn tiểu phu nhân nằm ở trên tháp trong viện, nằm nghiêng, vòng eo thon thả, búi tóc phân tán, lười biếng nhưng lại quyến rũ, cho dù là khẽ cau mày cũng làm rung động lòng người.

Ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng đỏ mặt tim run, huống chi là nam nhi đầy nhựa sống.

Thủ vệ mới đến đỏ mặt xấu hổ, muốn dời mắt đi nhưng không thể dời được.

Thời tiết ngày càng nóng, ngăn đá chất đầy các loại dưa, hoa quả, những bộ quần áo làm từ sợi tơ mây mỏng nhẹ, mơ hồ có thể nhìn thấy màu da. Lam Thanh mặc như vậy nằm trên tháp trong viện, bên cạnh có một cây con nhỏ, trên đầu có một chiếc ô.

Lý Hoài Úc đến gần, xoa xoa ôn hương nhuyễn ngọc, tay của hắn không tiếc sức lực để đổi lấy tiếng ngâm nga của Lam Thanh.

Hắn nói với giọng điệu chán ghét, “Như vậy là đang quyến rũ ai vậy hả?”

Đôi mắt Lam Thanh quyến rũ như tơ, vòng tay ôm lấy cổ hắn nói: “Không thích sao?”

Lý Hoài Úc cúi đầu hôn mãnh liệt, bế nàng dậy và nói vào tai nàng: “Gia yêu chết cái dáng vẻ phóng đãng này của nàng!’

…………………………….

Có thể là không cam lòng, khi biết được chàng vẫn còn sống, Lam Thanh nghĩ: Kiếp này vẫn còn chưa nói với chàng một câu ‘Ta thích chàng’ 

Có thể là không cam lòng, hắn vốn muốn đặt nàng lên đầu quả tim để nâng niu như báu vật, nhưng lại bị nàng khinh thường, chi bằng cứ đắm chìm như vậy cho đến chết!

Nàng càng ngày càng lười biếng, mặc cho hạ nhân hầu hạ, nhưng ngay cả tiếng phân phó làm cái gì nàng cũng lười mở miệng, đồ ăn đưa đến miệng thì nàng mới há miệng, nếu không phải đói cả ngày thì cũng không thấy nàng tìm chút gì đó ăn.

Nhưng đám hạ nhân cũng không dám lơ ​​là, trong viện ngoài viện rất nhiều người đều nhìn nhau, nếu có một chút bất cẩn sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt.

Tất cả mọi người đều biết, người này chính là người mà gia đặt ở đầu quả tim.

Những hạ nhân này đều được điều từ tiền viện tới, Thạch Anh một tay#, rất có năng lực, cũng rất ít lời.

Lam Thanh hoàn toàn không có cảm giác gì, thậm chí cả ngày không nói một lời.

Chỉ có hai gian sương phòng đó, không ai được phép vào.

Nàng thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến, đến Nguyệt Hoa Uyển tìm Châu Nhi ngồi một lúc.

Nhưng cuộc trò chuyện của họ kỳ lạ đến mức khó hiểu

Châu Nhi: “Tại sao ngươi vẫn chưa chết?”

Lam Thanh: “Tại sao ngươi vẫn còn sống?

Châu Nhi: “Ta trông mong ngươi chết sớm, ngươi chết rồi ta cũng có thể đi nói một tiếng cho tiểu thư!”

Lam Thanh: “Vậy có lẽ phải khiến ngươi thất vọng rồi, có thể ta sẽ chết sau ngươi!”

Lam Thanh tự mình cầm lấy ấm trà trên bàn, rót vào tách trà để uống.

Ngón tay ngọc thon dài cong lên như ngọn sen, mềm mại như quấn mây, mỗi một động tác đều tràn đầy mê hoặc.

Châu Nhi tức giận nói: “Già mồm như vậy là ai quyến rũ ai hả?”

Lam Thanh khẽ lắc đầu, mặt mày uể oải, ánh mắt như tơ nhìn xung quanh.

Như vậy lại châm chọc khiêu khích Châu Nhi.

Lam Thanh từ từ nói: “Ta cũng không còn cách nào, thân thể này dùng chút sức lực cũng không được.”

Thật ra thân thể này chỉ có sinh lực khi có “Cái đó”, lúc bình thường bị giày vò đến muốn khóc.

Cuộc trò chuyện này đã bị các hạ nhân đi theo bẩm báo với Lý Hoài Úc không sót một chữ.

Lý Hoài Úc nghĩ, trong phủ này có một người có thể nói chuyện với nàng cũng tốt.

Cứ để nàng đi.

Chỉ là hắn không biết, trong bộ trà có hun ‘Táng Hoa Hương’.

Châu Nhi biết vì Lam Thanh mà bản thân mới có thể sống lâu như vậy.

Che giấu tai họa đó một cách bí mật, không ai muốn cứu được hai người họ.

Chỉ là thuốc càng lúc càng ít, không biết chống đỡ được bao lâu.

Sau khi tắm xong, nằm trên tháp bên trong chỉ mặc một chiếc váy dài.

Nắng chiều chiếu vào người khiến nàng mệt mỏi muốn ngủ.

Trong lúc mê man, đột nhiên có một giọt nước rơi trên mặt, hai mắt vẫn không muốn mở ra. Cho đến khi những hạt mưa rơi nhiều hơn, mới chợt nhớ đến, cũng không còn ai có thể đứng bên cạnh tháp cầm ô cho che mưa cho nàng nữa, che chở cho nàng ngủ một giấc ngon lành.

Lam Thanh chỉ ngồi dậy nửa thân trên, cánh tay vịn vào tay ghế, tay kia vươn ra lấy chiếc ô lớn trước tháp, che đi cây non cao gầy.

Bởi vì cánh tay giơ lên, ống tay áo tuột ra, lộ ra toàn bộ cánh tay ngọc bích trắng nõn như ngó sen.

Bộ quần áo vốn đã mỏng nhẹ lại bị mưa làm ướt dính vào người, làm lộ ra đường cong mê người, khơi gợi khiến người khác muốn phạm tội.

Thị vệ mới bất giác tiến lại gần, nhìn cánh tay ngọc đang đung đưa vì cơ thể suy nhược của nàng, liền đưa tay cầm lấy chiếc ô trên tay nàng, che mưa cho nàng.

Lam Thanh ngẩng đầu, dường như nhìn thấy hắn, liền cười vui sướng, nhưng trong nháy mắt biến mất, liền dựa vào tay vịn thở hổn hển.

Lồng ngực cũng chuyển động theo, khiến người ta nhìn đỏ cả mặt. Hắn quay đầu nhìn chỗ khác, né tránh rất không tự nhiên.

Lam Thanh hít một hơi, nhìn cánh tay đang cầm ô mà cảm thấy chán ghét. Nàng ghét người khác chạm vào chiếc ô của nàng, đó là bảo bối của nàng. Xoay người nằm lại trên tháp, giật lại chiếc ô, bước chân nhẹ nhàng lay động trở về phòng.

Sau đó thủ vệ này tưới nước và bón phân cho cây non, vì hắn biết có lẽ nàng rất thích cây non này.   

Ngày qua ngày, bóng dáng gầy gò đó dần dần xuất hiện ngày càng nhiều trong ký ức, bỗng một ngày Lam Thanh hỏi: “Ngươi tên gì?”

Thủ vệ còn tưởng là mình nghe nhầm, Lam Thanh lại hỏi lại lần nữa, hắn mới gãi đầu nói: “Tiểu nhân tên là Vương Lương”

[Uy Điềm] Chương 38

Chương 38: Trống rỗng

Trong lọ đường đựng đầy đường nâu, cái dù lớn bôi lại dầu mới thượng hạng, cái chuông từ cái đèn lồng hoa chuông bị tháo ra treo lên đỉnh mái nhà.

Tiểu Vũ cười nói: “Như vậy khi nghe thấy tiếng chuông của nó thì người có thể tìm được đường về.”

Hiếm khi hắn to gan như vậy, đứng thẳng lưng cùng nàng đi vào trong phủ.

Tiền sảnh, đại sảnh, tiền viện, thạch viên, hoa viên, hậu viện… gần như đi hết toàn phủ một lần.

Tiểu Vũ nói cánh cửa nào giống như trăng tròn, cánh cửa nào có tường hoa như  thật, hành lang thẳng hay uốn lượn, tảng đá đứng ở chỗ cao nhất rất giống con sư tử, đầu nhìn về hướng Tây Nam. Mái cong của lầu các rất đẹp, có chim bay, có thú vật. Hoa cúc được trồng ở hai bên con đường lát đá xanh, ở phía tây hiển nhiên là rực rỡ tươi đẹp hơn ở phía đông…

Tiểu Vũ nói: “Ta đã mua rất nhiều cao hoa lộ xua muỗi, để trong ngăn kéo đầu tiên của tủ. Bên dưới có để thảo mộc giúp an thần.”

“Còn một túi nước trong vách tường cạnh cửa sổ. Sau này bị đau bụng, đừng dùng lò sưởi tay nữa. Lần trước người không cẩn thận xém nữa thì bị bỏng.”

“Ta đã làm thêm vài cái lót da bò, quay về mặc thử xem có vừa không. Hơi dày và thật ngu ngốc. Mong người không cần dùng đến…”

“Còn hòm thuốc, mấy hôm trước đã bị người lấy sạch rồi. Ta vừa tìm về được một ít cũng đã dán một cái chú thích nhỏ rồi, lúc dùng thì chú ý nhìn xem nó trị cái gì, đừng dùng lộn!”

“Trước giờ người luôn thích ăn thịt cá mặn, nhưng những món đó nên ăn ít sẽ tốt hơn, từ lần bị bệnh lần trước tiêu hóa của người vẫn còn chưa khỏe…”

Đi một vòng, mỗi một bước đi, trái tim của nàng như bị đào ra từng chút một.

Lam Thanh biết hắn đã muốn rời đi.

Tiễn Hương Hương đi xong thì sẽ suy nghĩ đến hắn, nhưng nàng còn chưa nghĩ xong, còn chưa chuẩn bị cái gì thì đã được hắn thông báo muốn rời đi.

Tiểu Vũ cạy một viên gạch đá xanh, bên dưới chôn một cây tằm giấy non, thân cây nhỏ và cao.

Hắn hít một hơi thật sâu, mỉm cười và hơi xấu hổ nói: “Phải vài năm nữa mới có bóng râm.”

Lúc này trời đã chạng vạng, hắn dừng lại nói: “Năm nay không thể cùng người đón sinh nhật rồi, vốn dĩ muốn làm thêm một tô mì cho người, nhưng… ha… cũng đã đến lúc rồi, sợ là không còn kịp nữa! Ha…”

“Muốn đi đâu vậy?” Vừa mở miệng mới phát hiện giọng nói có chút mơ hồ.

Hắn lại hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy không khí chỉ vào miệng, vẫn cảm thấy ngạt thở. Một lúc sau hắn mới trả lời: “Đi chuồng ngựa, người khác nuôi ngựa không tốt bằng ta!”

“Cũng may, sau này ta sẽ thường đến đó chơi với ngươi!” Trong miệng nói cũng may, nàng cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân, cũng may, cũng may, còn có thể gặp lại. Nhưng trong tim vẫn không ngừng đau đớn.

Tiểu Vũ lại cười nói: “Chỗ đó dơ bẩn, ít đi thì tốt hơn.”

Hắn cúi đầu rũ lông mi buồn bã, nói: “Hơn nữa nam nữ có khác biệt, tiểu phu nhân vẫn nên, vẫn nên…”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tiểu Vũ gọi nàng như vậy.

Chỉ nghe hắn nói tiếp: “Gia thích người, sau này… không nên…”

Hắn thở ra rồi nói tiếp: “Trong phủ này, gia thích người, mọi người đều sẽ cung kính với người, người muốn gì cứ nói thẳng với gia. Chỉ cần ngài ấy nói một câu ngôi sao và trăng có gì mà không hái xuống được? Người đó! Sau này nên học cách làm sao khiến cho ngài ấy vui vẻ mới tốt!”

“Đợi ta đi rồi, quản gia sẽ sắp xếp nha đầu mới đến, đừng tùy ý như trước nữa. Phải có dáng vẻ của chủ tử! Nhưng vậy cũng được, có thể chung sống với họ tốt hơn, cũng rất tốt! Nhưng đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, người phải học cách tự bảo vệ mình!”

“Còn có một chuyện, cảm thấy nên nói rõ với người, sợ người hiểu lầm, để tránh cho tình cảm giữa người với gia có khoảng cách.”

Hắn vẫn nói, không dám ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy nỗi bi thương và tình ý sâu thẳm trong đôi mắt đó.

“Chính là năm ngoái, khi đó người thật sự không có mang thai. Chỉ là trong cơ thể có một khối vật chết, là một loại bệnh không thường thấy. Mọc ở vị trí không được tốt, có thể sẽ ảnh hưởng đến sau này. Nhưng cũng may, may mà Thạch đại nhân y thuật cao minh, hôm trước hỏi ngài ấy, ngài ấy nói người hồi phục rất tốt, không có vấn đề gì lớn!”

Lam Thanh gật đầu: “Ừm, ta biết”

Tại sao hiểu lầm? Tại sao có khoảng cách? Trước giờ vốn chưa từng có sự thân mật.

Tiểu Vũ tự giễu cười: “Người thông minh như vậy, đương nhiên là biết.”

Giọng hắn rất trầm: “Bát mộng lạc tán là do ta bưng đến cho người, canh ngừa thai trước đây cũng là do ta bưng đến, ngẫm lại ta thật là xấu xa, vô cùng xấu xa! Người cũng vậy, biết rõ ta được phái tới để theo dõi người nhưng người cũng không nói, còn để cho ta hại người!”

Lam Thanh nhìn hắn, ánh mắt dừng hồi lâu trên cổ tay của hắn: “Tại sao luôn nói là hại ta, rõ ràng ngươi cũng bảo vệ ta mà!”

Ý định ban đầu là muốn để nỗi oán hận che lấp nỗi đau xa cách, nhưng xem ra là do bản thân đã nghĩ nhiều rồi.

Nàng sáng mắt sáng lòng như vậy, làm sao mà không biết chứ?

Sắc trời dần tối, chỉ cầu một ngày như vậy.

Sau cùng Tiểu Vũ đã nói rất nhiều lời, chủ yếu là chúc nàng có thể bình an vô sự, hạnh phúc mạnh khỏe.

Nhìn bóng dáng chuẩn bị rời đi của hắn, Lam Thanh lại nghĩ: Ngươi đi rồi, cuộc đời này sao có thể suôn sẻ được? Hạnh phúc ở đâu?

Lam Thanh không ngăn lại, ngăn sao? Ngăn như thế nào? Có thể ngăn hắn lại sao?

Cũng không nói gì cả, bởi vì nàng đã mất giọng.

Trái tim trống rỗng, cả người đều trống rỗng.

Cứ đứng như vậy đến hao hết sức lực.

Hóa ra khi thực sự đau lòng chính là khóc không nổi.

Không khí giống như bị nhiễm độc, trộn lẫn với băng vụn, mỗi hơi thở đều đau khổ tột cùng.

Trước khi ra khỏi cửa, Tiểu Vũ đột nhiên quay người lại, nhìn nàng nói: “Ta họ Sở, Sở của sở mộng vân vũ. Tên Vi, là Vi của xuân noãn vi dương. Sở Vi! Lam Thanh, hãy nhớ kỹ tên của ta!”

(Tới đây mình sẽ đổi xưng hô cho Tiểu Vũ nha)

Chàng cười ấm áp như gió xuân.

Nhưng, chỉ có trong lòng chàng biết rõ đó là không cam lòng và đau đớn, rốt cuộc không nhịn được, cuối cùng chỉ muốn nàng có thể nhớ chàng, như vậy là đủ rồi.

Ta đã từng nghĩ nếu như trên đời này có vãng sinh cực lạc, cho dù thịt nát xương tan ta cũng tranh lên đó.

Ta đã từng nghĩ rằng nếu như trên đời này thật sự có địa ngục, nàng không cẩn thận rơi vào đó, trên đường hoàng tuyền, bỉ ngạn ven sông, mười tám tầng địa ngục, ta sẽ đi cùng nàng!

Nhưng cuối cùng đó chỉ là giấc mơ của ta.

Sở Vi

Lần đầu tự nói tên của mình cũng là lần đầu gọi tên của nàng.

Lam Thanh gật đầu, đôi môi nhợt nhạt. Khi bóng dáng gầy gò đó biến mất cũng đã lấy đi tia sáng cuối cùng trong đôi mắt trong veo ấy.

Lam Thanh đứng ở trong viện, cứ đứng như vậy cả đêm. Trời đất trước mắt như đảo lộn, quay cuồng…

Những chuyện kỳ lạ trước mắt, có người đến, đung đưa trước mắt rồi lại rời đi.

Gió thổi qua, tiếng chuông lanh lảnh trên mái nhà vang lên.

Mưa rơi, từng giọt từng giọt nhỏ rả rích kéo dài.

Không còn ai đứng phía sau cầm ô cho nàng nữa.

Nàng nhìn trời, quê hương của mưa, hạt mưa rơi trên mặt, rồi rớt vào mắt, rơi xuống đất vỡ tan thành muôn vàn cánh hoa.

Lý Hoài Úc đến, nhìn thấy bộ dạng như si như ngốc của nàng, liền bế nàng về phòng.

Quần áo ướt sũng được cởi ra, sau đó đặt nàng vào hồ nước ấm, nàng để mặc cho hắn và bọn họ làm gì làm, giống như một con búp bê rối.

Nước đưa vào miệng theo khóe môi chảy xuống, các món cao lương mỹ vị trên bàn cũng trở thành những đồ trang trí trống rỗng.

Liên tiếp hai ngày như vậy, Lý Hoài Úc lạnh lùng nói bên tai nàng: “Nàng chết rồi, ta sẽ để hắn và bọn họ chôn cùng với nàng, nàng thấy thế nào?”

Đôi mắt đó rốt cuộc cũng có tiêu cự, nhưng lại tràn đầy đau buồn.

Lý Hoài Úc mềm lòng, hắn ôm tiểu nữ tử vào lòng nói: “Chỉ dọa nàng thôi, gia thương nàng còn không kịp! Ngoan, sau này gia sẽ đối xử tốt với nàng!”

Lam Thanh cười đáp:“Dạ!”

Nhưng trong đôi mắt đó hiển nhiên không chút vui vẻ nào.

Ánh mắt Lý Hoài Úc nhìn vào đó và càng ôm nàng chặt hơn.

Nàng không phản kháng, bộ dạng mặc cho hắn an bài trông không khác gì một cái xác.

Mất trí thì không sao, còn có thể chữa, nhưng tim chẳng còn, có thể mở lòng với ai?

Ngọc ngà châu báu, lăng la tơ lụa và các món ngon được đưa vào tiểu viện. Nàng chỉ mỉm cười, lễ độ mà lại xa cách.

Nàng luôn thích ngồi một chỗ ngẩn người, vừa ngồi xuống là ngồi cả ngày trời.

Lý Hoài Úc nhìn thấy bộ dạng ủ rũ không có sức sống của nàng, nhẹ nhàng nói: “Sao nàng không ra ngoài đi dạo!” 

Nhưng khi đi dạo trong cái phủ này, nhìn thấy cổng tròn thì liền nhớ tới chàng, nhìn thấy vườn đá nhớ tới chàng, nhìn thấy hoa cúc non cũng nhớ đến chàng, nhìn thấy con đường lát đá xanh cũng là nhớ đến chàng.

Lam Thanh nghĩ: Như vậy sẽ làm hại chàng.

Vào mùng bảy tháng tư, nhớ món mì trường thọ do Tiểu Vũ làm, mới chỉ được ăn qua một lần.

Nhưng không ai biết đó là sinh nhật của nàng.

Đồ ăn nhà bếp mang đến rất tinh tế, chỉ cần liếc nhìn thì liền không muốn ăn.

Nàng nghe nói trong góc sáng sủa nhất của chuồng ngựa ở phía đông, nàng nhìn về phía đó, trong lòng hỏi: Chàng có mạnh khỏe không?

Trong vô thức nàng bước ra khỏi viện, đi một quãng đường dài về hướng đó cho đến khi nàng nhìn thấy rất nhiều tạp dịch đứng ở cuối đường, nàng nghĩ: Nếu hỏi không được thì sao?

Cuối cùng cũng xoay người rời đi.

Bởi vì đây là hành vi không tuân thủ nữ tắc, có thể sẽ làm hại chàng.

Trở lại tiểu viện, mài mực trải giấy, viết hết trang này đến trang khác, nhưng chỉ viết hai chữ ‘Sở Vi’

Sở mộng vân vũ, lẽ nào thật sự chỉ là một giấc mộng sao?

Không hẳn.

Nếu là một giấc mộng, tại sao nàng lại có thể đau như vậy?

Tiếng động ngoài cửa đánh thức người đang trong mộng, thu lại cảm xúc, cất những cuộn tranh chữ vào tầng lửng thấp nhất của tủ, đồng thời những bức tranh đó cũng bí mật trong lòng nàng.

Lý Hoài Úc cầm đến một bộ dụng cụ, quân cờ được làm bằng ngọc đen và ngọc trắng, bàn cờ được làm bằng đá vỏ chai, các ô cờ được sơn bằng bụi vàng. Vừa nhìn đã thấy được giá trị rất xa xỉ, chắc chắn không phải là đồ tầm thường.

Chỉ là có cờ tốt nhưng không có đối thủ giỏi.

Đánh cờ với Lý Hoài Úc, cho dù hắn có đi bao nhiêu nước cờ, nàng đều không thể thắng vả lại cũng không thú vị.

Rõ ràng Lý Hoài Úc chơi cùng nàng, nhưng cũng là giày vò bắt Lam Thanh tiếp khách, không biết rốt cuộc là ai tiếp ai?

Lý Hoài Úc nói: “Tiểu nữ tử nàng, thật là không có lương tâm!”

Lam Thanh suy nghĩ hồi lâu, nhưng lại không đoán ra được hắn có ý gì.

Chẳng lẽ mấy cái ý nghĩ mà nàng giấu giếm đã bị hắn phát hiện?

Hoảng sợ nhiều ngày, cũng không dám ra khỏi cửa.

Trương phủ tiểu thư đến phủ, nói là tới đây làm lễ tế cuối cùng cho tỷ tỷ nhà mình, nhưng lại mang theo một bức tranh chữ khổ lớn, khiến người ta còn chú ý hơn cả cái văn tế kia nữa.

Trương Huỳnh Huỳnh nói: “Đây là món quà sinh nhật cho tỷ phu, có hơi muộn, vì cảm thấy bức tranh tự mình vẽ, đích thân mang đến mới xem là có lòng”.

Bức tranh trăm hoa đua nở toàn bộ hoa viên như được chuyển vào trong bức tranh, sống động như thật, có muôn ngàn loài hoa và cây cỏ, đặc biệt là bông hoa đang nở rộ ở giữa, mẫu đơn đỏ, đỗ quyên hồng, một đóa thì tao nhã còn đóa kia thì xinh đẹp, một đóa diên vĩ đang nhảy múa sau đó rớt xuống nhụy của hoa đỗ quyên, ngửi thật sâu cảm thấy hương thơm thoang thoảng.

Lúc này Lam Thanh mới nhớ ra, lễ tế bảy bảy bốn chín ngày, hóa ra Trương Hy Nguyệt đã đi lâu như vậy rồi.

Thì ra lại bỏ lỡ sinh nhật của Lý Hoài Úc.

Trên chính sảnh Lý gia đặt bài vị của Trương thị, theo quy tắc thì Lam Thanh và Ngọc Nùng đều phải tế bái.

Hành lễ xong thì đốt văn tế và tiền giấy.

Bởi vì Lý Hoài Úc đang bận công vụ, nho nhã lễ độ nói rõ ràng.

Trương Huỳnh Huỳnh không rời đi, nhất quyết muốn đến tưởng nhớ nơi ở của trưởng tỷ.

Lý do như vậy, trực tiếp đuổi đi thì không tốt, nên tùy nàng ấy.

Không ngờ chân trước vừa rời khỏi, Trương Huỳnh Huỳnh đã làm ra vẻ của nữ chủ nhân, bắt Lam Thanh và Ngọc Nùng đứng dưới sảnh, còn bản thân thì ngồi trên ghế thái sư, hỏi thăm tình hình gần đây trong phủ.

Châu Nhi Trụy Nhi bưng trà bánh lên, Trụy Nhi đứng bên cạnh Trương Huỳnh Huỳnh, còn Châu Nhi thì đứng trong góc nhìn linh vị của tiểu thư nhà mình.

Nhiều ngày không gặp, Châu Nhi gầy đến mức không còn hình người.

Có lẽ cuộc sống cũng không dễ chịu gì.

Lam Thanh nghĩ: Nàng ấy có thể sống đã là rất may mắn.

Cũng không biết Lý Hoài Úc muốn để nàng ấy sống đến khi nào?

Có thể Trụy Nhi không biết, nhưng trong lòng Châu Nhi lại biết rất rõ.

Lúc Trương Hy Nguyệt sắp đi, nếu hai nha hoàn bên người có sơ suất gì, khó tránh bị người ta nói. Sau khi trời yên biển lặng cũng là lúc tất toán sau thu.

Trương Huỳnh Huỳnh ra vẻ đủ rồi thì bắt các nàng cùng đi dạo hoa viên với nàng ấy, cả nhóm di chuyển thành một vòng tròn lớn. Trụy Nhi ở bên cạnh hầu hạ, so với lúc trước hầu hạ Trương Hy Nguyệt chỉ có hơn chứ không kém.

Trương Huỳnh Huỳnh cảm thấy hài lòng, mới vẫy tay để nàng ấy đi. Trụy Nhi theo sát phía sau, cả đoạn đường báo cáo tất cả tình hình gần đây trong phủ mà vừa nãy bản thân sơ suất, báo cáo rõ mồn một mấy ngày qua Lý Hoài Úc đã đến viện của ai và ở đó bao lâu.

Thực ra Trụy Nhi cũng không biết, nàng ấy không thể đi đâu ngoại trừ Nguyệt Hoa Uyển, nhưng nàng ấy không muốn Trương Huỳnh Huỳnh cảm thấy mình vô dụng.

Sau khi đưa người lên xe ngựa, mới miễn cưỡng trở về.

Nàng ấy không muốn đợi một giây phút nào ở Nguyệt Hoa Uyển, vắng vẻ thê lương, không có hơi người. Châu Nhi cũng biến mất hai ngày liên tiếp, hơn nữa cũng không tiếp xúc với ai. Vốn định nịnh bợ nhị tiểu thư để nàng ấy mang mình về Trương phủ, nhưng nhị tiểu thư nói muốn giữ mình lại để làm ‘Nội ứng’.

Haiz, thực sự là buồn chết người.

Đã lâu không vận động, xương cốt đều mềm nhũn ra.

Lam Thanh đấm chân, một lúc sau cánh tay cũng đau nhức. Không khỏi nghĩ đến trước đây, nếu là trước đây nhất định sẽ có một đôi tay khớp xương rõ ràng ấn chân cho nàng, mãi đến khi nàng ngủ say mới dừng lại.

Lý Hoài Úc nhìn thấy mười viên ngọc trai tròn trịa đỏ rực trên bàn chân nhỏ bé bằng thịt của nàng. Không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn là giọng nói không lộ ra sự tức giận hay vui vẻ kia: “Sau này Trương Huỳnh Huỳnh sẽ không bao giờ đến nữa!”

Nàng ấy không tới, sẽ còn có Triệu Huỳnh Huỳnh, Tôn Huỳnh Huỳnh…

Lý Hoài Úc dường như nhìn ra suy nghĩ của nàng, mở miệng nói: “Nàng yên tâm, ta sẽ không lấy ai trong vài năm nay!”

Vậy sau này thì sao? Qua vài năm này thì có làm theo cưới người khác không?

Nằm giữa giường vô cùng thân mật, khi vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nàng chỉ cảm thấy hốt hoảng, hô hấp hỗn loạn, dồn dập.

Lý Hoài Úc dừng lại, khẽ nói bên tai cô: “Sinh cho gia một đứa con trai! Dòng máu Lý gia của ta nhất định là rồng trong loài người, vô cùng cao quý!”

Mẹ quý nhờ con, tuy không thể phù chính*, nhưng hắn có thể quanh minh chính đại cho nàng sự sủng ái, bây giờ có vài đặc quyền thì có gì mà không được?

*扶正 (Phù chính): Thời xưa từ thiếp lên làm vợ.

Thực ra chính là muốn trói buộc nàng, từ sự ràng buộc đó nàng mới có thể an tâm ở trong phủ này.

Nhưng Lam Thanh lại nghĩ: Đứa trẻ đó có mẫu thân xuất thân là tiện thiếp mang tiếng xấu, cuộc đời này sẽ khó khăn đến mức nào?

Những ngày này, mặc dù Lý Hoài Úc hầu như đêm nào cũng đến đây, nhưng chỉ ôm nàng yên tĩnh ngủ một giấc.

Đêm nay, hắn quyết tâm phải thỏa mãn được mong muốn.

Đôi môi dịu dàng hôn khắp cơ thể, nhưng đổi lại chỉ khiến cho sự run rẩy càng thêm mãnh liệt.

Cuối cùng hắn cũng dừng lại, chỉ ôm chặt nàng vào lòng, tất cả cảm xúc đều biến thành tiếng thở dài.

Nhưng hắn có thể chịu đựng như vậy được bao lâu? Lam Thanh nghĩ có lẽ nên tìm vài loại thuốc.

Sau khi suy nghĩ, chỉ có duy nhất Nguyệt Hoa Uyển, không biết bây giờ có còn hay không.

Nghĩ vậy, ngày hôm sau nàng liền đi ngay, Trụy Nhi thấy nàng hiển nhiên có chút kinh ngạc.

Lam Thanh chỉ đích danh Châu Nhi ra.

Ít nhất thì còn có chút giao tình với Châu Nhi, về phần Trụy Nhi… thực sự không muốn gây thêm chuyện.

Châu Nhi nhìn nàng, ánh mắt đờ đẫn như mắt cá, giọng nói khàn khàn khó nghe: “Có thì có, ta giấu rất kỹ nên không bị tìm ra. Nhưng người không sợ sao?”

Lam Thanh tưởng rằng nàng ấy đang nói cơ thể của mình, lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không sao!”

Châu Nhi khàn giọng cười nói: “Người không sợ như vậy, Lý Hoài Úc thật sự rất yêu thương người!”

Lam Thanh cau mày, có lòng nhắc nhở: “Gọi thẳng tục danh của ngài ấy như vậy, ngươi là thật to gan!”

Châu Nhi: “Ha! Ta là người sắp chết rồi còn có gì phải sợ?”

Chuyện quá nhiều người biết đúng là không phải chuyện tốt.

Châu Nhi đưa thuốc cho Lam Thanh và nói: “Thuốc này tên là ‘Táng hoa hương’, Hàm lượng của hồng hoa và xạ hương rất cao, dược tính lại mạnh, nếu chăm chỉ dùng và dùng nhiều thì thân thể của người sẽ hiển hiện ra. Nếu không muốn tự sát thì cách ba ngày dùng một lần, mỗi lần chỉ lấy móng tay, uống hay hun hương đều được!”

Lam Thanh cầm trong tay, cám ơn rồi từ biệt.

Trước khi ra ngoài, lại nghe Châu Nhi nói: “Dùng vừa phải thôi!”

Lam Thanh gật đầu.

Nàng quay về tìm thuốc trị cổ họng đưa cho Châu Nhi.

Châu Nhi mỉm cười thờ ơ.

Lam Thanh không nói gì, dù sao loại thuốc này chỉ chữa được cổ họng, không cứu được tính mạng.

Lấy một nhúm nhỏ cỡ móng tay hòa với nước ấm rồi uống.

Có hơi chát còn mang theo hương hoa, nếu uống vội có lẽ cũng không nếm ra được vị gì.

Tiện tay lấy một viên đường nâu trong lọ đường và nhét vào miệng.

Số thuốc còn lại cho vào hòm thuốc, bên trong có nhiều chai lọ, cũng có giấy nhỏ ghi tên thuốc và tác dụng.

Lam Thanh suy nghĩ một chút, cũng viết một cái giấy nhỏ dán lên, ghi chú rõ là trị đau bụng tên tiêu thực tán, chữ viết gần giống, xen lẫn ở bên trong ngoại trừ nét chữ có lẽ hắn cũng có thể phân biệt được.

Không biết bây giờ chàng thế nào? Con ngựa con không biết đã lớn chưa?

Không biết có phải là nàng đã suy nghĩ quá nhiều không, vậy mà trong giấc mơ nhìn thấy chàng. Vẫn là chiếc áo khoác ngắn và quần dài màu chàm, vẫn là dáng người gầy và nụ cười như gió xuân. Lam Thanh muốn tiến đến nói chuyện với chàng. Nhưng rõ ràng chàng đang đứng trước mặt, nhưng lại không thể với tới được.

Nàng vội vàng, vội vàng chạy tới… 

Nàng mở mắt ra thì thấy tối đen như mực, gương mặt ướt lạnh, sờ lên thì toàn là nước mắt.

Nàng dùng chân trần chạy đến sương phòng, leo lên giường cuộn mình trong góc, chăn bông trên người mềm mại, còn có mùi nắng và mùi của chàng.

Lam Thanh nghĩ là mình sắp điên rồi.

Khi tỉnh táo lại, vui mừng vì Lý Hoài Úc không đến, nếu không thì không biết có mang đến mầm tai họa cho chàng hay không?

Bỗng nhiên nhớ lại lúc đi Hương Hương đã nói:

“Ta thích hắn, dù cho chỉ là làm một hạ nhân đứng từ xa nhìn hắn cũng cam tâm tình nguyện!”

Lam Thanh luôn biết, Hương Hương đã từng nói ra bí mật giấu kín trong lòng: Nếu nói là mơ, thì giấc mơ thực sự của Hương Hương là một người đàn ông vô cùng hào hoa phong nhã dưới ánh đèn rực rỡ, dù cho giấc mơ tan vỡ, cũng không suy nghĩ nhiều mà vẫn giấu kín sự yêu mến đối với chàng vào một góc trong lòng và thỉnh thoảng sẽ nhìn lên…

Hương Hương nói  “Người đàn ông khác làm sao có thể so với hắn? Nhìn thấy trích tiên trên trời rồi thì những phàm nhân thô tục kia làm sao có thể lọt vào mắt chứ?”

Lúc đó còn từng nghĩ, vì nàng ấy thích.

Nhưng bây giờ nhớ lại, cầm cán cờ là tốt cho cô ấy và điều khiển người của nàng ấy theo ý mình, như vậy có thực sự tốt không?

Trong đêm tối, âm thanh bi lương và phát run, nàng khẽ gọi: “Sở Vi…”

[Uy Điềm] Chương 37

Chương 37: Giấc mộng dài

Khó có được một ngày nắng đẹp.

Điều chỉnh tốt tâm trạng, ra ngoài vẫn là Lam Thanh.

Diều giấy đã làm xong, hôm nay thời tiết cũng tốt, Lam Thanh nói: “Chúng ta đi hóng gió đi!”

Hiếm khi Thần ngủ chịu ra ngoài, Hương Hương Tiểu Vũ đương nhiên đi cùng nàng.

Nơi thả diều thích hợp nhất trong phủ đương nhiên là hoa viên, lúc này đang tháng ba là lúc cỏ mọc chim oanh bay lượn, muôn hồng nghìn tía, mỗi bước đi là một phong cảnh.

Hái một bông hải đường cài lên cho Hương Hương, khen: “Người còn đẹp hơn hoa, Hương Hương nhà ta đẹp quá!”

Hương Hương đỏ bừng mặt, bị lời khen thẳng thắn này làm cho đỏ mặt.

Hoa lan đang vào mùa, cũng được chuyển ra khỏi nhà kính, Hương Hương thấy đóa hoa vừa nở nên ngắt xuống, cài lên tóc Lam Thanh. Lam Thanh cau mày, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu xuống, để Hương Hương đỡ tốn sức.

Hương Hương nhìn và nói: “Bông hoa này không đẹp, đổi đóa khác đi!” 

Nó quá tầm thường, màu sắc cũng quá nhạt, luôn cảm thấy có gì đó không xứng với nàng.

Hương Hương nhớ đến bộ quần áo Lam Thanh mặc ngày đó, ‘Bích lạc phồn hoa’ rơi vào trong tai…

Ở góc ao hoa, một cây linh lan đang lặng lẽ nở rộ, tươi đẹp yên tĩnh.   

Khi ánh sáng xuất hiện, Hương Hương đưa tay ra nhưng bị Tiểu Vũ ngăn lại: “Nó nở được như vậy, năm tháng tĩnh lặng, hồng trần lạnh nhạt, không nên bị quấy rầy!”   

Hương Hương chống nạnh muốn nổi giận, Tiểu Vũ vội đẩy nàng đi chỗ khác: “Ngươi mau đi tìm chỗ khác đi! Hoa viên to như vậy cũng đã hái! Hái không xong không được ăn cơm! Đi mau đi”

Lam Thanh bị chọc cười, tiếng cười giòn như chuông bạc.   

Ba người bọn họ chưa từng cùng nhau ra ngoài ngắm cảnh như thế này bao giờ, khi đi ra thì nhìn đâu cũng cảm thấy mới mẻ. Lượn quanh đài phun nước non bộ không dưới chục vòng, lại vô cùng kinh ngạc với dòng nước từ trên cao chảy xuống. Ở dưới nước còn có cá chép nhìn thấy người cũng không sợ, an nhàn thoải mái.   

Sau khi đi dạo khoảng một canh giờ, đã tìm thấy một khoảng đất rộng, bắt đầu nghĩ cách làm sao để thả con diều trên tay.   

Theo cách thả diều mà Hương Hương nói thì cần phải cầm diều chạy ngược chiều gió và thả lỏng dây vừa phải.

Tiểu Vũ vui mừng nói: “Tài văn chương của Hương Hương đã có cải thiện, cũng đã biết dùng thả lỏng dây vừa phải, còn có thể sử dụng tuyệt vời như vậy, không tồi! Thật sự không tồi!”

Hôm nay trời trong, ngàn dặm không có mây, làm gì có gió chứ?

Lam Thanh ngồi suy sụp ở trong trong đình nói: “Kế hoạch thất bại, đáng lẽ không nên tìm một ngày thời tiết tốt như vậy.”

“Hi hi” Hương Hương bị nàng chọc cười nói, “Ngoại trừ những ngày nắng thì là những ngày mưa! Là cái thời tiết ở phương Nam này quỷ quái, haiz! Gió thổi xong thì mưa!”

Không dễ gì mới đợi được một cơn gió, Lam Thanh vội vàng chạy ra. Cơn gió thổi qua không khác gì cơn gió nhẹ, cũng không đoán được hướng gió, dẫn diều một hồi cũng không thấy bay lên, Lam Thanh nghiêng đầu cầm con diều trong tay lật qua lật lại nhìn. Không biết là đã làm sai ở chỗ nào.

Tiểu Vũ cầm lấy và nhìn đi nhìn lại, con diều này do Lam Thanh làm, Tiểu Vũ cũng giúp một tay, làm theo miêu tả trong sách và đề xuất của Hương Hương.

Trước đây chưa từng làm qua, đây là lần đầu tiên. Không thể nói là xấu, nhưng chắc chắn không đẹp. Những con én và bươm bướm vẽ trên đó rất đẹp, đường nét uyển chuyển và tuyệt đẹp, cách phối màu cũng không tệ.

Tay nghề và hình vẽ không giống như được vẽ từ tay của một người.

Nhưng nó thực sự là được vẽ từ tay của một người.

Tiểu Vũ nhìn đi nhìn lại, khung xương đã ổn định, hẳn là có thể bay được?

Hắn cầm lên dắt con diều chạy một hồi, theo trực giác con diều cần sức mạnh hơn một tí, chạy nhanh hơn sợi dây trong tay cũng buông lỏng hơn một chút.

“Bay lên rồi, bay lên rồi”

Hai tiểu cô nương phía sau vỗ tay và hét lên.

Tiểu Vũ dừng và quay người lại, chỉ thấy ‘Chim én’ đã bay giữa không trung, cảm thấy sợi dây hơi trùng, hắn vội vàng lùi lại vài bước ngược về hướng gió, siết chặt sợi dây trong tay.

Thấy Lam Thanh chạy tới, Tiêu Vũ hỏi: “Có muốn thử không?” 

Lam Thanh gật đầu, cẩn thận cầm lấy dây diều, quấn hai vòng vào giữa ngón tay.

Nhìn con diều ngày càng bay cao trên không, chợt cảm thấy có hơi ngưỡng mộ, tuyệt thật!

Tiểu Vũ giúp Hương Hương thả con diều bươm bướm, một con bươm bướm và một con én gắn bó làm bạn trong không trung.

Từng cơn gió phả vào mặt, thổi bay những sợi tóc, cùng khiêu vũ với gió.

Thời tiết ở phương Nam thực sự như Hương Hương đã nói, gió thổi thì mưa.

Vừa rớt vài giọt mưa thì gió thổi to, Hương Hương cầm sợi dây trong tay không chắc, con diều bướm đã bị cuốn bay mất lên trời không biết bay đi đâu.

Con trong tay Lam Thanh thì bị gió to thổi lại bị vài giọt mưa rơi xuống, chao đảo rơi vào trong tường viện.

Tiểu Vũ chạy đi nhặt lại, Lam Thanh thấy trên đôi cánh bị vài giọt mưa làm cho nhòe đi.

Sau khi vài giọt mưa rơi xuống thì lại yên tĩnh, Hương Hương nói mau về trước khi trời mưa, nhưng Lam Thanh không muốn về, cứ nói muốn chơi nữa. Nhưng khi hỏi nàng muốn đi đâu thì lại không nói.   

Hương Hương tiến lên nắm lấy cánh tay Lam Thanh, nói: “Người nhìn xem, mới vừa ra ngoài thì chơi cho đã, không muốn về đâu! Sau này có thời gian, chơi tiếp cũng được!”   

Vừa nói vừa kéo người lại, không nhìn thấy trong đôi mắt đó càng ngưng đọng lại, ngân ngấn nước mắt.

Lam Thanh vòng tay ôm Hương Hương, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của nàng ấy, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, làm ướt cả quần áo.   

Hương Hương vẻ mặt lúng túng và không biết làm sao, ánh mắt dò hỏi Tiểu Vũ bên cạnh: Đây là làm sao vậy?   

Tiểu Vũ thở dài, còn lạnh hơn cả gió bắc.   

Ngày hôm sau, Nhậm phu nhân đến cáo từ.   

Đi ngàn dặm xa xôi, Lý phủ phái người đi hộ tống, Nhậm thị ngàn ân vạn tạ, cúi đầu hành lễ với Lam Thanh.   

Lam Thanh không đáp lễ, cũng không nhìn bà ta, ánh mắt không có tiêu cự, nhìn trời rồi lại nhìn đất, bất giác nhìn vào bóng dáng hoa mai đỏ đó.   

Khóc cả đêm, cả đêm không ngủ, hai mắt sưng đỏ như trái đào.   

Hương Hương cũng như vậy cố kìm nén và cúi đầu, đứng trong đám người giống như một pho tượng.   

Hôm qua, bọn họ đã làm ầm ĩ một trận rất to, gói hàng và quà tặng rơi đầy đất, Hương Hương gân cổ hét lên, làm ầm ĩ, cuối cùng nhẹ nhàng cầu xin: “Đừng đuổi ta đi, đừng đuổi ta đi… Sau này ta sẽ chăm chỉ một chút, Tiểu Vũ làm cái gì thì ta sẽ làm cái đó, đừng đuổi ta đi…”   

Lam Thanh nghẹn ngào nói: “Cứ coi như đây là một giấc mộng, khi tỉnh lại mở mắt ra sẽ thấy cha mẹ và tỷ muội đều ở bên cạnh, cười nói vui vẻ…”

“Mộng? Người có thể coi như đây là một giấc mộng sao?” Hương Hương ngắt lời nàng.

Làm sao có thể là một giấc mộng chứ?

Tình nghĩa hai năm này chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Lam Thanh.

Cuối cùng, giọng nói thô như chiêng vỡ của Hương Hương, nàng ấy hét khản cả giọng: “Các ngươi đều giấu ta, cứ như vậy đuổi ta đi, các ngươi đều nói là vì muốn tốt cho ta? Ta… Ta ghét các ngươi! Ta sẽ không bao giờ muốn gặp lại các ngươi nữa!”

Ai cũng biết, lần đi này sợ là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại.

Tiểu Vũ nhặt quần áo dưới đất lên xếp gọn gàng rồi bỏ vào bao, Lam Thanh đặt thư khế vào trong đó, còn có tờ một trăm lượng ngân phiếu, còn có cây trâm hoa lựu, còn có rất nhiều lọ thuốc lớn nhỏ, có loại trị té bị thương, có loại trị cảm cúm, cảm lạnh…

Nước mắt rơi trên mu bàn tay, lau làm sao cũng không sạch, Lam Thanh tự giễu nói: “Ta chỉ có thể lấy ra những thứ này, thực sự là… quá keo kiệt!”

Nhưng đây là tất cả những gì nàng có thể làm chủ trong cái viện này rồi.

……

Đoàn người đi về phía ánh bình minh.

Lam Thanh đứng từ phía sau vẫy vẫy tay, hàm răng cắn chặt đôi môi anh đào, bỗng nhiên không cảm thấy đau nữa. Trong lòng chỉ nghĩ: Nha đầu đó nãy giờ vẫn không ngoảnh đầu lại, chắc vẫn còn đang giận lắm!

Hương Hương đi giữa đám đông không kìm được nước mắt khóc ra, nàng ấy che miệng không muốn phát ra âm thanh, nàng ấy sợ cô gái mà nàng ấy luôn gọi là đồ ngốc sẽ khóc đứt gan đứt ruột.

Hương Hương đã nói rất nhiều lời nói đùa, lúc đầu là nàng ấy không muốn bỏ, nhưng sau đó là vì không muốn nàng quá đau lòng.

Lần đi này, trời nam đất bắc, sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Cây trâm hoa lựu và thư khế đã trở thành báu vật quý giá cả đời này của nàng ấy.

Mấy chục năm sau, khi về già, nàng ấy nói với các con cháu của mình: “Khi còn trẻ đã gặp được một tiên nữ, trong giấc mộng nàng đã tặng cho cây trâm này, khi tỉnh dậy thì đã làm mất nó. May mà có một người thợ đúc đồng nhỏ đã nhặt nó trả lại.”

‘Người thợ đúc đồng nhỏ’ đó đang ở bên cạnh chăm sóc hoa cỏ, nghe vậy thì bật cười ha ha…

……

Đưa tiễn Hương Hương đi tất cả sức lực giống đã bị lấy đi. Bóng dáng người đi đường biến mất ở cuối phố, Lam Thanh đột nhiên ngồi phịch xuống đất.

Chuyện này đột nhiên xảy ra, cũng may Tiểu Vũ tay mắt lanh lẹ, cũng ở gần, nắm được người ôm vào trong lòng.

Quản gia bên cạnh giật giật mí mắt, vội vàng tiến lên hỏi han ân cần, hành động này cũng khiến Lam Thanh giật mình, lập tức tỉnh táo lại.

“Giúp ta cảm ơn ngài ấy.”

Có lẽ hắn đã sớm biết chuyện thư khế từ lâu, ngay cả đội hộ tống cũng là do hắn chỉ điểm sắp xếp.

Nói xong, nàng nở một nụ cười còn khó hơn cả khóc, vẫn không có cảm giác.

Tiểu Vũ xoay người ngồi xổm xuống, bế Lam Thanh lên, bước từng bước đi về.

Hắn vẫn luôn như vậy, âm thầm ở bên cạnh, âm thầm làm mọi việc.

Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn ở đó, đã thành thói quen, cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Tấm lưng hắn không rộng nhưng khiến người ta có cảm giác vững vàng, cánh tay vòng qua khẽ ôm lấy hắn.

Trên đời này có một loại tình cảm, tế thủy trường lưu, ngày tháng lâu dài len lỏi vào lòng người.

*细水长流 (Tế thủy trường lưu): Tình yêu hoặc tình bạn lâu dài, tích cóp từng chú một thành dòng sông hoặc biển cả.

Nhưng

Thói đời này, hoàn cảnh này, nhân duyên như vậy đã định trước là sai lầm.